Con gái học nhảy dù PDF Print E-mail
Sunday, 05 June 2011 13:52

Nếu biết rằng con gái đi học nhảy dù thì có lẽ bố mẹ tôi sẽ giật mình và ngỡ ngàng lắm lắm!
Từ nhỏ, tôi đã nổi danh là một đứa "cái gì cũng sợ". Tôi sợ chuột, sợ rắn, thằn lằn... và tất tần tật những gì có thể sợ. Năm 24 tuổi, tôi vẫn không đủ can đảm mở mắt nhìn cái kim tiêm khi bác sĩ "rút tí máu". Thế mà tôi lại vừa mới nhảy dù-một việc chỉ dành cho những người anh hùng như... võ sĩ đấu bò tót. Thật là tự hào biết mấy

Lần nhảy "đầu đời", các anh chị, nhất là anh "9", vẫn thường nhắc lại lời "thầy giáo Long" và chọc tôi "số 4 không giật dù, số 4 không giật dù" mà đâu biết rằng, vào thời khắc định mệnh đó, "số 4" đã hoàn toàn "nhắm mắt, xuôi... toàn thân" và phó mặc cho cái máy mở dù. Phựt! Rơi! Nóng! Xoay! Bựt! Ngừng! Cái cảm giác diễn ra trong tích tắc ấy sẽ theo tôi suốt đời. Sau đó thì, để lấy lại thể diện, tôi cũng có làm "động tác giả" giật dù. Xin hứa có bầu khí quyển đang thủng một lổ và mặt đất đang ô nhiễm, lúc đó tôi không hề sợ. Chỉ có điều,trong khi tay "luun ruun" gắn vòng tay kéo vào dù dự bị, tôi có buột miệng lếu mếu: "Mẹ ơi!". (?!?)

Thế là sống! Hehe. Tôi ngoái cổ nhìn lên vòm dù, có lẽ để kiểm tra chắc chắn là dù đã được mở!? Hihi. Lúc này tôi có cảm giác dù của mình gần như đứng yên, lơ lửng, không rơi. (Về sau các anh trong sư đoàn cũng bảo "số 4 rơi hoài không thấy xuống"). Vì thế tôi cứ sợ nó sẽ không rơi xuống, biết đâu lại còn... "rơi lên" thì đúng là rõ khổ. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì đã hiện ra trước mắt một khung cảnh đầy ấn tượng: bầu trời tuyệt đẹp! Mặt đất tuyệt đẹp! Không gian xung quanh như ngưng lại và bên dưới là những vòm dù trắng trôi chậm! Lúc đó, đối với tôi, không phải những vòm dù đang bay, mà là những ước mơ đang bay, những ước mơ của anh Hải, anh Thoại, chị Lan, ước mơ chinh phục bầu trời mà trước hết là chinh phục chính mình, khám phá bản thân. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ đôi mắt anh Hải khi anh nhìn ra cửa máy bay. Có lẽ anh còn luyến tiếc bầu trời hoặc giả nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt đã qua. Nhìn những giọt mồ hôi rơi nhanh từ gương mặt anh, tôi biết anh vẫn còn hồi hộp và xúc động.

Cuối cùng thì cũng tiếp đất. Phù!!! Đám cỏ lau dưới chân cứ chọc ghẹo, níu kéo làm tôi mệt bở hơi tai kéo cái túi dù ra khỏi đồng (bây giờ thì tôi biết mình không những KHÔNG STRONG, KHÔNG SPORT mà còn SKE (xìke) ) mặc dù đã có sự yểm trợ của một anh chiến sĩ-người cứ làm tôi "chết sướng" bằng câu: "Sao em gan thế?" Về đến đường bay thì phải nói là hết sức phấn khởi! Các anh, các chú đứng đó, tay cầm hoa, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Các anh các chú ra đón, ân cần hỏi han, chúc mừng, bắt tay từng người làm cho chúng tôi có cảm giác mình như những người chiến sĩ chiến thắng trở về. Riêng tôi, tôi lại có cảm giác... lơ lửng như mấy phút trước. Lòng nhiệt tình và chân thành của các chú, các anh còn đẹp hơn cả những bông hoa hồng sáng ấy.


Nếu ngày nhảy đầu đầy hân hoan và xúc động thì ngày nhảy thứ hai là một ngày nhiều kỷ niệm đối với các anh chị trong lớp nhảy dù. Tôi xin nghiêng mình bái phục lòng dũng cảm của "cô giáo Xuân"-người hiền nhất đội và người can đảm nhất đội-nếu định nghĩa can đảm "không phải là không sợ mà là dám vượt qua nỗi sợ". Chị là một người sợ độ cao nhưng cuối cùng thì độ cao phải... sợ chị!


Anh Chính, hoạt náo viên của lớp học, người mà thiếu anh mọi người sẽ rất ít được cười. Anh ham mê được nhảy đến nỗi, những chú bò trên đồng cỏ Biên Hòa đã nhìn anh với ánh mắt hừng hực ghen tị. Dù chân đau, anh vẫn đi đến "cùng sân (bay) cuối bãi (cỏ)" để cổ vũ cho già trẻ lớn bé trong đội. Chắc là anh buồn lắm vì chỉ bay có một lần (và nhận bằng có nửa dấu!?). (Anh tha tội! Anh tha tội!). Anh được nhảy ít hơn nhưng chắc chắn lòng yêu thích thì nhiều hơn tất cả mọi người.


Tôi cũng may mắn được nghe kể về ước mơ của anh Tiên. Anh đã chờ đợi được nhảy dù gần 20 năm kể từ lần đầu tiên anh thấy người ta nhảy dù ở quê. Ước mơ đó đã được ấp ủ, chờ đợi bấy nhiêu năm! Khi nói về điều này, anh chỉ khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt thì đầy hạnh phúc. Thế mới biết, "Life is waiting". Nếu chúng ta có đủ kiên trì cho một điều gì, dù đó là điều giản dị hay lo lớn, chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng.


Có một người không thể không nhắc đến, người phụ nữ nổi tiếng, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan. Trong khi tôi, thanh niên, nhưng trẻ người, non gan thì chị lại được trời phú cho lòng tự tin và quả cảm. Sau lần nhảy đầu, chị cứ xuýt xoa "Đã quá! Đã quá! Muốn nhảy vài lần nữa!" với giọng sung sướng. Chị lúc nào cũng là "đối tượng" duyên dáng để các anh trong đội trêu và là "nhân vật" luôn có mặt trên từng cây số, trong từng... quán thịt thỏ. Tôi ước gì, ở tuổi chị, tôi vẫn giữ được cho mình một tâm hồn trẻ trung và sức năng động như vậy.


Thế rồi ngày nhảy kết thúc, mọi người lên xe về. Chuyến xe về lại CLB có anh Long, anh Tuấn, anh Mao, anh Thoại, anh Quang, anh Ngự, chị Linh, chị Lan... Lượt nhảy đã xong mà trái tim mọi người vẫn còn nóng hổi và câu chuyện trên xe thì hào hứng không chê vào đâu được. Anh Quang cứ thèm "một lần nhảy nữa" và nghe đâu anh đã được thỏa lòng. Anh ngoài 50 mà cứ khỏe như không, dáng gọn gàng, mắt tốt, trí nhớ minh mẫn và huyết áp thì... chuẩn (110/70). Anh bảo gần 2 tháng phải "bỏ mặc" vợ con vào cuối tuần để đi học xếp dù và hình như vẫn còn phải "bỏ mặc" nhiều cái cuối tuần nữa cho cái lớp... dù lượn. Đúng là tình yêu thể thao vượt qua tuổi tác và ở tuổi nào cũng không quá trễ để thực hiện đam mê của mình.


Ngoài ra, có một người mà việc gặp anh đối với tôi là một sự hữu duyên. Số là sau nhiều ngày biết anh, tôi cứ nghi hoặc về cái tên Phạm Duy Long. Vô tình lật lại sổ ghi chép hồi Đại Học, tôi thấy tên anh nằm cạnh ghi chú "Vietwings". Ra là "hồi nhỏ" tôi đã "để ý" anh với tư cách là người sáng lập ra nhóm dù lượn. Bây giờ thì anh đã quá nổi tiếng với tình yêu dành cho "cái sự bay" và như anh tự nhận mình là một người "born to fly". Anh cùng với chị Linh, và những câu chuyện bay lượn kỳ thú, cứ ngày qua ngày làm cho những sinh viên khóa I "nghiện" từ dù tròn qua tới dù lượn, sau này "nghiện" cả CAFE Dù (lại dù!). Nhưng xem chừng không có "con nghiện" nào có ý định... cai nghiện.


Và đoạn cuối cái bài "Tâm sự loài chim biển" dài loằng ngoằng này xin riêng tặng cho những người lính thật tốt bụng và "đáng yêu" (nhưng khá khó yêu vì khu vực của các anh đã bị... phong tỏa). Em và các anh chị thành viên của lớp dù khóa I xin chân thành cám ơn anh Nam (Chủ Nhiệm CLB), anh Ngự (Phó Chủ Nhiệm), anh "thầy Chiên" (Chủ Nhiệm lớp), anh Trang (Chủ nhiệm Ban hậu cần), anh
Cánh, anh Hoa, anh Hồng(?!?) anh "thầy Long" và những chú, những anh khác luôn động viên, theo sát, giúp đợ cho từng thành viên lớp dù Khóa I. Các học viên ra nắng, các anh cũng ra nắng; các học viên vào trong mát, các anh cũng vào trong mát (?!); học viên gấp dù các anh cũng gấp dù; học viên nhảy dù các anh cũng nhảy dù (hihi). Các anh cùng vui, cùng lo và cùng họ trải qua những kỉ niệm khó quên. Chỉ có điều này là khác. Khi các học viên uống nước thì em thấy các anh, nhất là anh Trang, phải một mình chở nước đi và một mình chở nước về. KHÓA 1 ĐỜI ĐỜI YÊU MẾN CÁC ANH!
Em xin gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị trong lớp dù Khóa I. Chúc các anh chị có những chuyến phiêu lưu mới, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và hẹn gặp các anh chị trong lần liên hoan tới của lớp.
WITH LOVE


Tin gần đây:
Tin tức khác:

 

BAN GIÁM ĐỐC

Liên kết nội bộ



TƯ VẤN ONLINE

Câu lạc bộ Ban quản trị
ĐT 0977.899.425 ĐT 0977.899.425  


LIÊN KẾT WEBSITE

lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday102
mod_vvisit_counterYesterday112
mod_vvisit_counterThis week339
mod_vvisit_counterThis month1797
mod_vvisit_counterAll329856