Cảm xúc nhảy dù khóa 1 PDF Print E-mail
Sunday, 05 June 2011 14:02

Có lẽ bây giờ các bạn trong lớp dù tròn khoá 1 của tôi đang vẫn còn ngây ngất trong sự sung sướng của những người vừa chinh phục khoảng không trở về.Học viên lớp dù tròn Khóa 1 đầu tiên này chắc ai ai cũng đều có những kỷ niệm về bạn bè và ngay cả chính bản thân mình nữa phải không các bạn?Tôi chỉ xin viết ra đây những gì tôi đã trải qua trong lần nhảy ra khoảng không đầu tiên của mình,đó là nỗi sợ hãi,sự sung sướng của lần nhảy đầu tiên trong đời.

Ngày 25 tháng 4 năm 2007 là ngày nhảy đầu tiên của lớp dù tròn khóa 1,tôi là số 2 của vòng 3,số 1 là anh Trần văn Lượng,số 3 Huỳnh Mỹ Linh,số 4 Lê Thanh Tú.Củng háo hức như mọi người tôi củng không làm sao ngủ được chỉ mong sao trời sàng để vào phi trường,vậy mà khi vào đến nơi thì hầu như mọi người đều đả đủ cả.

Trải qua mọi thủ tục cần thiết trước khi lên máy bay nào là điểm danh,đeo thử dù,đo huyết áp(khâu này thú thật tôi củng hơi teo teo nên huyết áp hơi lên 1 ly ông cụ),rồi là chờ đợi.Vì chuyến đầu là của các Phi công chuyên nghiệp phải nhảy dù theo lịch thường niên,chuyến thứ hai mới đến phiên học viên Khóa 1 nhảy.

Trực thăng đã về,theo khẩu lệnh của Thầy Cánh ,Thầy Chiên ,Trung tá Nam mọi người đươc sự giúp đỡ của anh em trong ban dù trung đoàn 917 đứng dậy đeo dù,từng cái vỗ vai,từng cái xiết đai lưng đai đùi của các thầy các bạn,nhất là cái nháy mắt của thầy Ơn(giáo viên dù Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ hàng không phía Bắc)người đã xếp chung chiếc dù tôi nhẩy ngày hôm nay sao ấm lạ.

Chuyến 2 lên trực thăng,trực thăng cất cánh,chuyến 2 vào vòng đầu vòng 1 chuẩn bị,rồi những người ở vòng 2 cũng đã nhảy ra ngoài khoảng không,tiếng của thầy "Long voi"sang sảng "Số 4 không giật dù,số 4 không giật dù".Ai vậy?A Mỹ Phụng cô bé nhỏ con nhẹ ký trốn nhà đi học nhảy dù.

Không còn có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa vòng 3 đã phải chuẩn bị,lúc này thú thật là"điếc không sợ súng"tôi và anh Lượng vẫn còn nhăn nhở nhe răng cười với nhau vào tư thế chuẩn bị.Anh Lượng đã nhảy ra ngoài tới phiên tôi vào vị trí,tiếng của thầy "Long voi": Nhảy,tôi lao ra ngoài.Ôi cha mẹ ơi mình chơi dại mất rồi.Sao mà ta chơi vơi giữa trời không một chỗ để bám vào thế này.Gió,chung quanh tôi toàn là gió.Gió ù ù từ cánh quạt trực thăng,gió ào ào khi tôi đang rơi xuống,tim gan phèo phổi cứ lộn ngược cả lên.Người tôi bỗng hẫng lên dù ổn định đã mở 1,2,3 giật dù thôi chả còn đúng bài như thầy Chiên và thầy Nam vẫn chỉ(Rơi được 1 giây,rơi được 2 giây,rơi được 3 giây rồi mới giật dù).Phựt,vòm dù chính trên đầu đã mở,sống rồi,ngước lên nhìn đỉnh vòm dù cái,sao mũ nhảy dù cứ xùm xụp thế này mũ rộng quá.Cám ơn thầy Ơn người đã xếp chung chiếc dù D6 mang số 9918713 với tôi,dù không xoắn mở đẹp lắm thầy Ơn à!Hoàn hồn rồi nắm lấy dây lái dù tìm những người nhảy cùng tốp."Ông Lượng đâu rồi,ông Lượng đâu rồi,huúu..."Tiếng trả lời thấp hơn ở phía trước"Huúu...Anh đây"."Linh đâu?Con Linh đâu?"Cao hơn 1 chút ở phía sau"Em đây".Nhìn phía trước phía sau thấy đủ cả,ngay tít phía xa Tú cũng đã mở dù.Aaaa... tôi đang bồng bềnh như những đám mây,tôi đang là người đi mây về gió tôi đã qua được nỗi sợ hãi tôi đã chinh phục được khoảng không rồi.

"Số 2,số 3 kéo bên trái đi"tiếng loa dưới đất của thấy Hoa kéo tôi về với thực tại,chuẫn bị tiếp đất.Tâm chữ T sao mà xa tít,bên trái là đường băng,bên phải xanh xanh những bụi cỏ.Xuống đường băng cứng lắm thầy ơi,giả vờ.lờ lờ kéo dây lái về bên phải.
Ui cái gì vàng vàng,nâu nâu đang chuyển động ở phía dưới thế này?Trời ơi!Bòooo...cả một đàn bò đang ở ngay phía dưới chân tôi,ặccccc.... chết con rồi má ơi,trời ơi có cả phân bò nữa."Số 2 chụm chân lại,chuẩn bị tiếp đất đi"thôi đành để cho "Con tạo xoay vần" ra sao thì ra.

Mặt đất cứ dâng lên,may quá đàn bò bỏ chạy,huỵch tôi bò lăn bò càng té xấp,nhờ có dù phụ nên không hề hấn gì,nắm vội vài sợi dây dù kéo để cho vòm dù xếp lại,ngước nhìn bên phải anh Lượng cũng vừa lồm cồm đứng dậy,nhìn sang bên trái thấy số 3 cũng vừa tiếp đất trên đường băng.

Ban dù của trung đoàn thật chu đáo đã cho người chạy ra giúp chúng tôi thu dù.Mừng quá tôi đã thành công rồi,không bị cỡi bò,cũng không bị đạp phãi mìn chống đổ bộ đường không của mấy con bò nũa chứ.Sung sướng quá bà con ơi.
Ơ hoa,hoa hồng và những cái bắt tay,những câu nói "Chúc mừng anh đã thành công"của cánh phi công trẻ vừa nhảy trước chuyến 1 sao mà mang nặng nghĩa tình đối với tôi đến lạ.
Anh Ngự ơi anh chu đáo quá thật không thể ngờ được là được tặng hoa và những câu chúc mừng đấy anh ạ.

Chuyến nhảy đầu tiên của tôi là như thế đấy các bạn ạ.Bây giờ khi đang ngồi viết những dòng này tôi lại đang nhớ về lần đầu tiên ấy.Mong cho mau đến tháng 9 nam nay,để lại được nhảy dù,để lại có được những cảm giác như lần đầu tiên.Tôi đã lỡ mê nhảy dù mất rồi bạn ơi!Nếu có bạn nào muốn có được những cảm giác như tôi thì nhanh chân lên ghi tên học nhảy dù đi nhé.


Tin gần đây:
Tin tức khác:

 

BAN GIÁM ĐỐC

Liên kết nội bộ



TƯ VẤN ONLINE

Câu lạc bộ Ban quản trị
ĐT 0977.899.425 ĐT 0977.899.425  


LIÊN KẾT WEBSITE

lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday118
mod_vvisit_counterThis week396
mod_vvisit_counterThis month1854
mod_vvisit_counterAll329913