Gã ấy...và 3 giây PDF Print E-mail
Thursday, 28 July 2011 22:33

Xin nói ngay đây không phải là thương hiệu mới cạnh tranh với trang web "5giay.vn". Đó là thời gian để một người kịp nhận ra cuộc sống mong manh như thế nào. Thời gian kịp để một người thắng nỗi sợ hãi của mình. Là quãng thời gian ta chưa kịp nhận ra nét cười trong ánh mắt người đối diện nhưng cũng là quãng thời gian dài hơn thế kỷ...

Chơi vơi. Hụt hẫng. Gió quật ràn rạt bên tai. Gã đang rơi...
Tiếng trực thăng ùng ục quanh người gã. Trong khoang nóng hầm hập. Gần hai mươi người chen chúc nhau bên trong chiếc Mi171. Gió giật chiếc trực thăng lắc lư từng chặp. Bộ đồ nhảy dù làm gã bí bức. Thêm cái ba lô dù nặng tổng cộng gần 20 ký, dây nhợ các cái thít chặt làm gã muốn nghẹt thở. Không khí khẩn trương bên trong trực thăng khiến gã hồi hộp lạ.
Mọi thứ loang lóang trôi quanh gã. Gió quật gã đảo lộn ngang dọc. Hun hút. Gã vẫn đang rơi.
Từng tốp 4 người bước lại cửa trực thăng. Các dây móc dù được mắc vào dù ổn định. Đó là cái dù phải mở đầu tiên để có thể lôi dù chính ra khỏi ba lô.Huấn luyện viên thả dù kéo rọet cánh cửa sang một bên. Gió thốc vào khoang phần phật. Người thứ nhất đã vào vị trí. Chuyến đầu tiên, gã nhảy số 2. Sợ, gã nghĩ mình sẽ sợ. Nhưng điều làm gã cho đến giờ vẫn băn khoăn đó là gã sẽ sợ như thế nào, điều đó gã vẫn chưa hình dung ra được.

Độ cao. Gã rất sợ độ cao. Sợ từ bé. Nhớ lại ngày bé gã rất hay nghịch ngợm leo trèo, cây cao đến đâu gã cũng leo được. Thậm chí còn dám rún mình nhảy từ cành này chuyền sang cành khác. Nhưng lúc leo xuống thì là cả một sự khó khăn đối với gã: gã không dám nhìn xuống đất. Bình thường đứng trên tầng 4, tầng 5, độ cao chỉ chừng chục thước nhìn xuống đất gã đã thấy ghê người. Đồng hồ độ cao đang chỉ 945m. Gã liếc nhìn ra khoảng không hun hút bên ngoài cửa trực thăng. Mấy hôm trước khi nhảy gã thỉnh thoảng cứ ngửa mặt nhìn trời như thằng dở hơi, cố tưởng tượng nếu bây giờ mà mình "rơi lên đó" thì có sợ hay không.

Gió giật bạt gã chao nghiêng như chiếc lá. Rơi... được... một... giây...
Gã được dạy sau khi rời cửa máy bay thì đếm 3 giây giật dù. Để đếm được 3 giây trong tình trạng "hồn vía lên mây" ấy thì không thể đếm "một... hai... ba..." được, đếm như thế thì đến "ba" vẫn chưa đủ 1 giây. Phải đếm là "rơi... được... một... giây...rơi... được... hai... giây... rơi... được... ba... giây". Bọn gã được tập đi tập lại việc... đếm-ba-giây đó suốt hai tháng trời. Ngay sáng nay, lúc khởi động trước khi đeo dù lên máy bay, huấn luyện viên còn yêu cầu bọn gã tập lại 3 lần.
Sáng nay gã dậy sớm, đâu chừng 4 giờ sáng, sau giấc ngủ sâu có đôi lần giật mình. Dù gì thì sáng nay gã cũng sắp làm một việc gã chưa từng bao giờ làm trong đời. Gã dậy trước đồng hồ báo thức, bao giờ cũng vậy. Nai nịt gọn gẽ, gã phi vào câu lạc bộ. Mọi người đã ở đó, hối hả chuyển dù từ kho lên xe tải để đưa ra bãi đỗ trực thăng. Trung tá N, phó chủ nhiệm CLB điểm danh, phân nhóm nhảy và dặn dò mọi người trước lúc lên đường. Xe ca đưa các học viên ra trạm xá của sư đòan để kiểm tra huyết áp, nhịp tim trước khi cho phép nhảy. Hơn 5 giờ sáng ngày cuối năm, trời vẫn tối đen như mực.

Như tất cả những chuyến đi, đoạn đường khó khăn nhất là đoạn đường từ trong nhà ra đến cổng. Nhảy dù, khó khăn nhất là lúc từ bên trong lao ra ngoài cửa máy bay. Người nhảy phải cảm nhận được tất cả sự an toàn của hệ thống dù thì mới đủ can đảm nhảy ra. Các học viên suốt hai tháng huấn luyện đều phải thường xuyên gấp, gói dù, học kỹ nguyên lý hoạt động của hệ thống dù và có thể yên tâm rằng hệ thống dù đảm bảo an toàn đến 200%.
Sáng nay khi nhận dù, đeo ba lô dù lên người, có đến 4-5 huấn luyện viên cùng kiểm từng tí một. Từ sợi dây đeo, đến dây mở dù, máy mở dù, dù phụ... Đích thân Đại tá C từ quân chủng PKKQ vào kiểm tra lần cuối chúc từng người nhảy tốt. Chính những sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ ấy khiến cho các học viên cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Ngay ở trên máy bay, trước khi nhảy, mỗi học viên lại được kiểm tra thêm một lần nữa, đó cũng là một cách trấn an giúp người nhảy vững tinh thần.

Dưới chân gã vẫn là khoảng không. Người gã rơi vùn vụt, càng lúc càng nhanh hơn. Gã cảm thấy người chao đi chao lại. Gã cố gắng kiểm soát mình để rơi đúng tư thế. Tai gã ù đi vì gió. Rơi... được... hai... giây.
Gã biết môn chơi này từ năm 2007. Hồi ấy gã đã lăm le tham gia, nhưng vì công việc gã phải di chuyển. Mãi đến cách đây vài tháng gã mới cố gắng để có thể theo học. Đã là khoá 7. Suốt hai tháng trời, tất cả các T7-CN bọn gã đều phải vào CLB để tập những thứ như trò chơi trẻ con như trèo lên bục nhảy xuống đất, ngồi vào dây đeo dù treo đung đưa trên giá và nhiều trò "nhăng nhít" khác. Nhưng những ai đã từng nhảy dù mới hiểu hết giá trị của "những trò như trẻ con" ấy. Đó chính là vì sự an toàn cho bản thân mình.
Những ngày học tập trong CLB, không riêng gã mà nhiều anh chị em khác cũng cảm thấy buồn cho điều kiện huấn luyện thiếu thốn, trang bị sơ sài. Nhưng ngược lại, ai cũng cảm thấy vui vì trong điều kiện khó khăn như thế mà vẫn có những người rất tâm huyết phát triển môn thể thao khá đặc biệt này. Và càng vui hơn khi biết sắp tới sẽ có nhiều thay đổi thuận lợi cho bộ môn dù và các bộ môn thể thao hàng không khác nữa.
Gã vẫn đang rơi...

Gió đánh vào cánh chiếc dù ổn định trên đầu gã phần phật. Gã vẫn nghe được tiếng chạy rè rè của máy mở dù bên cạnh ba lô.
Trước đây gã mường tượng khi rơi gần-như-tự-do thì chắc ruột gan phải nhộn nhạo lắm, phải gồng mình lên để dạ dày bớt co thắt. THế nhưng hoàn toàn không phải vậy. Gã chỉ cảm thấy mọi thứ loang loáng, cảm thấy áp lực của gió ép vào người mình.
Tiếng cácnh quạt trực thăng rít nghe rờn rợn. Người phía trước đã nhảy ra khỏi máy bay, mất hút. Ga mau chóng xoay người đứng vào vị trí chuẩn bị nhảy. Hai tay giữ chặt vòng tay kéo mở dù. Một giây...hai giây... Huấn luyện viên vỗ bộp vào vai gã một cái, như một phản xạ, gã dặm chân phóng vút ra ngoài.

Rơi... được... ba... giây!
Phựt, gã giật mạnh dây mở dù trong trạng thái lơ mơ về nhận thức thế giới xung quanh. Loạt xoạt dù bung. Vút, gã có cảm giác người mình được nâng bổng lên, hơi chao đảo, đung đưa. Ngẩng mặt nhìn lên gã thấy dây dù đang xoắn tít. Không sao, sự cố này gã đã tập để đối phó với nó từ dưới mặt đất rồi. Bình tĩnh, gã dùng hai tay căng hai bó dây dù ra để chỗ xoắn xoay trả ngược lại. Căng mạng để nó không quấn ngược lần thứ hai. Xem như an toàn.
Lâng lâng. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Đến cả tiếng chim hót cũng không có. Một mình gã với bầu trời và mặt đất. Gã trôi nhè nhẹ trong không trung, mọi thứ đều bé tí bên dưới. Dưới gã là sân bay Biên Hoà. Thành phố Biên Hoà ngay gần đấy. Giờ mới hơn 6 giờ sáng một tí. Bên dưới kia chắc lắm bác đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm phó phường buổi sáng. Mấy chị công nhân đang hối hả vào ca. Bà bán bánh mì đang vội vàng rạch ổ bánh ra nhét nhân vào trong tiếng hối thúc của khách hàng. Ngày mới đang bắt đầu nhộn nhịp phía bên dưới ấy. Gã vẫn đang lửng lơ trên không như thể cả trời đất này chỉ còn có gã. Vừa hạnh phúc, vừa cô đơn.
Số 2 quay mặt về tâm đi! Số Hai! Tiếng loa làm gã giật mình. Số Hai tức là gã, người thứ hai rời máy bay. Số Hai quay về tâm đi! Gã buột miệng hét lớn trên trời: Tâm ở đâu?!

Trở lại bầu trời

Đã một mùa Xuân đi qua. Những ngày cuối tháng Tư nóng như đổ lửa.
Gã dậy từ 3 giờ sáng. Qua loa một tí lót dạ rồi lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà. Trời rất trong. Mảnh trăng hạ huyền chênh chếch treo phía trước, sáng lung linh. Trăng rọi sáng từ phía cuối con đường, phía sân bay. Gã lặng ngắm bầu trời khuya một lúc, cảm thấy thân quen và yên bình. Sáng nay gã sẽ trở lại với bầu trời.


Tin gần đây:
Tin tức khác:

 

BAN GIÁM ĐỐC

Liên kết nội bộ



TƯ VẤN ONLINE

Câu lạc bộ Ban quản trị
ĐT 0977.899.425 ĐT 0977.899.425  


LIÊN KẾT WEBSITE

lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday118
mod_vvisit_counterThis week396
mod_vvisit_counterThis month1854
mod_vvisit_counterAll329913