Cánh cửa máy bay trực thăng đang mở rộng trước mắt tôi chỉ cách một bước chân, gió ù ù thổi thẳng vào mặt, và phía dưới là 1000m chờ đợi... Tôi đứng đúng tư thế chuẩn bị, và chờ cái vỗ vai làm hiệu... Mấy giây trôi qua rồi? Bao giờ mới đến lúc đó? Điều gì đang chờ tôi dưới kia? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nhảy vào khoảng không rộng mênh mông đầy mây trắng đó? Nếu có sự cố gì trong khoảng cách 1000m đó thì sao? Nếu dù không bung? Nếu tôi bay vào chướng ngại vật? Nếu... Cái vỗ vai mạnh làm tôi bừng tỉnh. Tôi dậm chân phải lấy đà, chân trái bước nhanh lên đặt đúng vào mép cửa, đồng thời co đầu gối phải lên khép chặt vào đầu gối trái để hai chân chập lại đúng tư thế rời cửa máy bay, lao ra và...
Đây là trích đoạn nhật ký NTT nhảy dù ngày đầu nhé, (NTT định viết để khi rảnh đưa lên 4R của CLBHKPN, nhưng đến giờ vẫn chưa viết xong), ai thích thì mời xem cho vui, NTT hy vọng sẽ có thêm bạn đi nhảy dù... Có bạn đọc xong đã nói là dấu chấm phẩy lung tung, thật ra NTT chỉ cố gắng diễn tả đúng cảm giác bối rối hoảng hốt lúc đó, tự mình nói với mình rồi suy nghĩ loạn xạ lên. Đoạn này chỉ tả từ khi ở trên máy bay thôi... "... Tốp 4 người đầu tiên đã nhảy ra khỏi máy bay, tất cả mọi người trên máy bay vẫn còn bàng hoàng chưa tỉnh hẳn. Tôi cảm thấy bồng bềnh như một người nào khác đang đứng ở chỗ của tôi, còn tôi đang mơ màng bay trong những đám mây trắng đục ngoài kia, hay có một màn sương mù đang bao quanh tôi... Máy bay đã vòng lại, cửa lại mở ra và huấn luyện viên vừa giơ tay chỉ những người đứng gần nhất vừa đếm "1, 2, 3, 4". Con số 4 rơi vào tôi, qua màn sương mù, tôi cảm thấy một người nào khác đang lắc đầu và giơ ngón tay trỏ lên làm hiệu: "Em nhảy số 1 cơ". Huấn luyện viên vẫn thản nhiên: "Ừ, lên đây cho nhảy số 1" và tôi tiến lên... trong màn sương mù hiện ra chiếc "cửa máy bay" mô hình, thầy Ch đứng kế bên đang chỉnh lại tư thế rời cửa máy bay cho tôi, tiếng thầy giải thích nghe rất rõ: "Người nhảy số 1 tha hồ ngắm cảnh, nhưng phải can đảm lắm mới dám nhảy số 1, vì có khi phải đứng cả mười mấy giây chờ cho đúng tốc độ gió mới được nhảy, càng đứng lâu càng hồi hộp, còn số 2, 3, 4 chỉ có 3 giây chuẩn bị, bước lên là bị vỗ vai và nhảy tiếp theo số 1 ngay, không có thời gian suy nghĩ đâu". Tôi ngẩng lên nói khẽ: "Em thích ngắm cảnh, em sẽ nhảy số 1". Không biết thầy có nghe không, chỉ thấy thầy cười và giang cánh tay ra chận không cho tôi nhảy ra khỏi "cửa máy bay" và nói đùa: "Khoan đã, sao mà máu thế, nếu nhảy thật chắc hoành tráng lắm đây", cả lớp cũng cười theo...
Có ai đó nói to: "Xem NTT kìa, phụ nữ thành phố giỏi quá!" và mọi người vỗ tay reo hoan hô ầm ĩ. Tôi quay lại cố mỉm cười, màn sương đã tan hẳn và tôi nhận ra không phải thầy Ch mà là huấn luyện viên thả dù -mặc bộ đồ màu cam chói mắt, ngang lưng cột một sợi dây gắn liền vào sàn máy bay- đang giơ tay cản trước mặt tôi. Cánh cửa máy bay trực thăng đang mở rộng trước mắt tôi chỉ cách một bước chân, gió ù ù thổi thẳng vào mặt, và phía dưới là 1000m chờ đợi... Tôi đứng đúng tư thế chuẩn bị, chân phải trước, chân trái sau, người hạ thấp xuống, hai tay "ôm tim", nghĩa là nắm chặt chốt giật dù bên ngực trái, và chờ cái vỗ vai làm hiệu... Ba người bạn cùng tốp nhảy đứng thẳng hàng bên tay trái tôi tạo thành một góc vuông, cũng làm động tác giống như vậy, chúng tôi cùng căng thẳng chờ dấu hiệu nhảy. Tôi biết khi tổ lái được dưới mặt đất báo sức gió vừa đúng, sẽ có 1 bàn tay trong phòng lái vẫy ra, huấn luyện viên sẽ vỗ vai tôi, và sau khi tôi nhảy ra, từng người trong tốp sẽ bước nhanh lên, xoay 90 độ để đứng vào vị trí của tôi và nhảy! Mỗi giây trôi qua hình như dài bằng cả một giờ, gió cứ thổi lồng lộng làm mặt tôi lạnh buốt, có cảm giác như người tôi dần dần tê cứng lại, có thể đến lúc ấy tôi sẽ không nhấc chân lên nổi và huấn luyện viên sẽ phải đẩy tôi ra khỏi cửa máy bay...
Tiếng động cơ ầm ầm như tiếng trống liên thanh giục giã càng làm tăng thêm sự hồi hộp. Mọi người trên máy bay cũng im lặng nhìn chúng tôi. Mới cách đây một phút khi chúng tôi đang đứng chờ huấn luyện viên cột dây dứt đứt vào ba lô dù, họ còn rối rít vỗ vai, bắt tay, chúc may mắn, "hẹn gặp lại dưới đất", nhưng bây giờ thì không ai nói tiếng nào. Mấy giây trôi qua rồi? Bao giờ mới đến lúc đó? Điều gì đang chờ tôi dưới kia? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi nhảy vào khoảng không rộng mênh mông đầy mây trắng đó? Nếu có sự cố gì trong khoảng cách 1000m đó thì sao? Nếu dù không bung? Nếu tôi bay vào chướng ngại vật? Nếu...

Cái vỗ vai mạnh làm tôi bừng tỉnh. Tôi dậm chân phải lấy đà, chân trái bước nhanh lên đặt đúng vào mép cửa, đồng thời co đầu gối phải lên khép chặt vào đầu gối trái để hai chân chập lại đúng tư thế rời cửa máy bay, lao ra và... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á... TRỜI ƠI, AI CỨU TÔI VỚI!!! Tôi đang ở đâu đây? Ai vừa xô tôi vậy? À không, tôi tự ý nhảy ra mà.Trời đất quay cuồng, gió rít ầm ầm bên tai, gan ruột như lộn tùng phèo, chới với không có chỗ nào bám vào, sao cứ rơi hoài không thấy tới nơi? Tốc độ rơi tự do là 35m/ giây, 1000m, không có dù chắc chỉ 1 phút là mình tới đất và nát bét như khúc ba tê... Ủa, mình có dù mà, mở ra mau, khoan, không được, mở sớm dù vướng vào càng máy bay thì chết, không chỉ chết mình mà còn chết cả tổ lái máy bay, tai nạn như vậy trách nhiệm chịu gì nổi, rồi còn những người chưa được nhảy. Phải chờ đủ 3 giây, đọc thần chú mau lên, tôi cố mở miệng ra đọc: " Rơi được 1 giây..., rơi được 2 giây..., rơi được 3 giây...", lạ thật, tiếng nói thoát ra khỏi miệng là tôi thấy bình tĩnh lại ngay, quên cả cảm giác "rơi tự do"... Cái câu thần chú ấy đã được chúng tôi đặt ra bao nhiêu dị bản để cười, nào là "Dzô được 1 chai, dzô được 1 chai, dzô được 1 chai, GỤC!" hay "Cưa được 1 anh/ em, cưa được 2 anh/ em,. cưa được 3 anh/ em... CHẠY!" (không chạy bị đánh ghen sao) cho đến "Nam mô A di đà Phật, Nam mô A di đà Phật, Nam mô A di đà Phật, GIỰT", vậy mà bây giờ không cười nổi... Đọc đến chữ GIỰT, tôi dùng cả 2 tay giật thật mạnh cái chốt nắm khư khư nãy giờ. PHỰT!!! Người tôi bị giật ngược lên thật mạnh, rợn cả người nhưng đồng thời cũng thở phào: dù mở rồi! Tôi nhìn nhanh xuống tay, cái chốt vẫn còn treo tòn teng trên cổ tay trái, thế là yên tâm, mất chốt là ngày mai sẽ có một chiếc dù không dùng được. Rút kinh nghiệm, tôi nói thành tiếng cho bình tĩnh: "Bây giờ thì sao, à, phải kiểm tra vòm dù" rồi ngước lên nhìn: cái vòm dù thật lớn, tròn xoe, trắng xoá đang căng phồng trên cao, nhưng cũng phải kiểm tra cho chắc, tôi nắm hai dây điều khiển trước giang mạnh ra hai bên và trước cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú của tôi, hai bên mép vòm dù từ từ phồng lên hơn cho đến mức không còn phồng thêm được nữa. Tự hào quá, khoái quá! Người ta kể rằng có những anh chị khoá trước sợ quá quên cả giật dù, cứ để nguyên cho máy mở dù tự động mở, có người xuống đến đất tay vẫn ở tư thế nắm chốt dù, lại có người dù mở rồi múa tay chân la hét om sòm: "Bố ơi, mẹ ơi, con làm được rồi!!!" Tôi không hét nổi, cũng không cười nổi, chỉ nhìn lên vòm dù và thở nhẹ môt mình: mình đang bay thật sự. Đột nhiên chung quanh im bặt, không còn tiếng gió, tôi có cảm giác chỉ có mình mình đang lơ lửng trong không trung và cả thời gian như cũng dừng lại. Tôi bỗng cảm thấy thật cô đơn, đến khi gặp lại nhau dưới đất nhiều người trong lớp cũng nói với tôi họ có cảm giác như vậy. Tít đằng xa có một chiếc dù trắng, một người mặc đồng phục cũng đang loay hoay nắm dây điều khiển, nhưng tôi không nhận ra là ai. Xa lắc như vậy mà thầy Ch cứ truy mãi khi tập xử lý tình huống bất trắc về những chiếc dù đang hướng về phía mình chứ, xa quá đụng nhau gì được, lúc này tôi chưa biết, chưa hình dung nổi là chỉ một cơn gió mạnh là tôi sẽ bay vèo đí mấy trăm thước... Lạ thật, dù tôi hình như đang trôi rất chậm, như vậy mà ba phút sẽ tới đất được sao? Tôi lại nói với mình: "Phải tìm tâm bãi" và cúi xuống nhìn. Cái nón bay vướng tầm mắt khó nhìn quá. Quái, không thấy gì cả??? Những ngôi nhà chỉ lớn bằng nửa chiếc hộp quẹt thấp thoáng phía dưới xa, nhưng chữ T đánh dấu tâm bãi đâu rồi? Không thấy cả đường băng, như vậy biết chỗ nào mà đáp bây giờ? Trước mặt, bên phải, bên trái không thấy, vậy là nó ở đằng sau lưng rồi, tôi sực nhớ ra phải dùng dây lái để quay 180 độ, ối, hai sợi dây lái đâu rồi? Tôi nhìn hoài không thấy đâu, thôi dùng dây điều khiển vậy, nhưng biết lái theo hướng nào bây giờ? Dù như không nhúc nhích, thôi mặc kệ, cứ lơ lửng như vậy hoài cũng sướng, chừng nào tới đất thì tới... Nhưng khi gặp lại những người đứng dưới đất, họ lại nói nhìn dù trôi băng băng tốc độ rất nhanh, chỉ nhìn cũng thấy chóng mặt. Tôi lại cúi xuống nhìn lần nữa. Lần này tôi nhìn thấy một đám người đứng lố nhố, rồi chữ T màu trắng ở kế bên và nghe tiếng loa gọi: "Số 1, khép chân lại", như vậy là sắp tới đất rồi sao? Sao nhanh quá vậy, tôi mới thấy mọi thứ nhỏ xíu mà. Mau mau khép chân chuẩn bị làm động tác tiếp đất đã, 2 mũi chân, 2 mắt cá, 2 đầu gối khép chặt, co gối 1 chút. Từ đây đến đó... xa quá, chịu thua rồi, không thể nào lái dù cho đến gần được. Đáp xuống đâu đây? Không thấy đường băng đâu hết, mặt đất dưới chân màu đen đang dâng lên, mình đang trôi theo hướng nào đây nhỉ, cũng không biết. A, có bãi cỏ xanh rì thật lớn, tôi đang bay về hướng đó, hay quá, đáp xuống cỏ chắc đỡ đau chân hơn, tốt, cứ để gió đưa mình tới đó. Tôi không cảm thấy chân mình chạm đất, chỉ nghe một tiếng "xào" cùng lúc cảm giác mình mất thăng bằng té ngửa ra và thấy mình dang nằm ngửa nhìn thẳng lên trời, chung quanh toàn là cỏ xanh. A HA, TỚI ĐẤT RỒI!!! Hoan hô, không có đau chân gì hết! Êm như nhảy vào tấm nệm vậy. Sướng quá!!! Chung quanh yên lặng như tờ, sao lại như vậy, lẽ ra mọi người phải hét lên là mình tới đất chứ. Họ đâu hết rồi? Không lẽ mình bay tới khu không có dân ở sao? Thôi cứ bò dậy cái đã... PHỰT!!! Tôi bị lôi ngược lên, thôi chết, cái vòm dù còn bọc gió nên còn tác dụng, nó đang lôi mình đi. Lập tức tôi lật sấp người lại, đè lên dù dự bị trước bụng đúng bài bản, vừa ngóc đầu lên nhìn vừa quờ tay tìm vài sợi dây dù để níu cho vòm dù xẹp xuống, nhưng... không có gì hết, trước mắt là cái vòm dù xẹp lép đang nằm thành một đống lùng nhùng trắng xoá trên bãi cỏ. Eo ôi, sao bây giờ trông nó lớn khủng khiếp quá, lúc học xếp dù đâu có như vậy. Hic, phải xếp nó đem về. Tôi lồm cồm bò dậy, lóng ngóng mở khoá ngực, khoá đùi, thoát khỏi dù chính rồi, sực nhớ ra, quay nhìn lên trời: 4 cái dù màu đỏ rực đang lơ lửng, đẹp quá. Nhưng sao nhanh quá vậy, tôi nhảy tốp 2, tốp 3 nhảy rồi mới tới dù màu, ba phút mới tới đất, trong khi họ vòng lại thả tiếp, mình mới tới đất mà họ đã thả hết hai tốp rồi sao, đâu có nghe tiếng loa gì đâu. Trời, sao từ đây ra chỗ có bóng người xa quá vậy, mình mới nhìn thấy bãi cỏ mà nháy mắt đã vào sâu đến cả trăm thước rồi, hèn chi thầy Ch nói tốc độ trên trời khoảng 120km/giờ, đúng là nhanh như gió thật. Ôi, phải nhanh nhanh xếp dù còn lên máy bay về chứ, khéo mà mình bị bỏ lại đây. Nghĩ vậy nhưng tay tôi cứ tê cứng, mở hoài không được cái dù dự bị. Đúng lúc đó một vị cứu tinh mặc quân phục từ trong đám cỏ rậm cao tới ngực hiện ra (mừng quá), chào tôi và túm cái vòm dù xếp lại cho vào bao đựng nhanh thoăn thoắt, thậm chí còn mở luôn giùm tôi cái dù dự bị nữa. Sau đó hai người è ạch khiêng túi dù, anh ta đi trước đạp cỏ mở đường, tôi đi sau, cứ khoảng 10 thước tôi lại ngã oạch vì vướng cỏ làm anh ta cũng loạng choạng theo, thật tội nghiệp anh ta. Tình huống này không có trong bài học "xử lý tình huống bất trắc " của thầy Ch... Lên đến đường băng, tôi nhìn lại, ui cha ơi, xa ơi là xa, xa chữ T chắc cũng mấy trăm thước, thôi kệ, chân còn nguyên là tốt rồi. Tôi vui vẻ đi về phía máy bay đậu, muốn chạy vì mửng nhưng mỏi chân quá. Mọi người đã có mặt đủ, mấy cô gái được ưu tiên lên máy bay cùng với dù, những người còn lại lên xe buýt vể CLB để xếp dù ngày mai nhảy tiếp. Nếu không có tiếng động cơ máy bay ầm ầm, chắc tất cả sẵn sàng vui vẻ hát đến rát cổ. CLB vẫn như mọi ngày, nhưng chúng tôi (tôi tin mọi người cũng suy nghĩ như tôi) cảm thấy như mình đã trở thành một người khác hẳn, thấy mọi thứ đều lạ như mới thấy lần đầu, và "thấy mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn" (thơ Chế Lan Viên) . Thật khó tưởng tượng chỉ cách đây không lâu, chúng tôi đã lao ra khỏi máy bay ở độ cao 1000m và đáp xuống an toàn. Mọi người hồ hởi đem dù ra xếp vừa trò chuyện râm ran. Những chiếc dù bây giờ bỗng trở thành sống động và thân quen lạ lùng dưới bàn tay, không chỉ là những tấm vải dù với những sợi dây dài lê thê nữa, hình như trong mỗi nếp gấp vẫn còn căng đầy gió của bầu trời và làm chúng tôi xúc động khi chạm vào... Trình kể với tôi: "Em đáp xuống té lăn ra rồi mới thấy mình nằm kế cái container, chút xíu nữa là trúng nó rồi, bên kia là... đám phân bò, may ghê, nhưng cũng đau chân quá. Ông cứu hộ chạy tới hỏi: "Em có sao không?" Em nói: "Em không sao, thầy tìm chị NTT đi, em mà còn bị đau chân như vầy chắc chỉ tiêu rồi" và tôi cảm động muốn khóc (ai cũng biết là thể lực tôi yếu nhất lớp). Anh Lộc bay qua được cái mương an toàn, không bị rơi xuống nước nhưng đáp xuống lại trúng đám sình nên lấm lem cả quần, ai thấy cũng hỏi thăm, có người còn chọc anh sao không bắt vài con cá về cho lớp liên hoan. Trong không khí rộn ràng đó, anh Nam cầm giấy ra gọi: "Ai đăng ký nhảy ngày mai?" và mọi người hăng hái chạy đến ghi tên. Xếp xong dù mọi người vội vàng về để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Vâng, hẹn gặp nhau ngày mai, hẹn chuyến bay thứ hai, hẹn sẽ cùng nhau bay vào không trung... "
Tin gần đây:
Tin tức khác:
|